Hội làng là gì, tại sao mỗi năm người ta lại mở hội, phải chăng từ chính những điều mà người ta muốn để lại và những tình cảm đặc biệt dành cho quê hương nơi chốn mình sinh ra mà viết nên bao câu chuyện đáng nhớ giữa đời thường.
Hội làng không chỉ là dịp được nghe lại bao câu hát mà nó còn gợi nhắc ta về bao nhiêu ký ức của tuổi thơ, đưa ta trở về nơi miền quê có đứa bạn thân trong xóm, nơi có cái ao, có cái gốc đa, có mái đình làng. Một thời tuổi trẻ của chúng ta đều ở cả trong đó.
Hội làng còn là dịp được nghe lại bao nhiêu câu chuyện xưa cũ, tưởng bấy nhiêu đó đơn giản thôi nhưng cũng đủ cho ta cảm giác vui hơn và đáng sống hơn bội phần.
… Hàng xóm ở nơi đây dù là họ gần hay xa chẳng kể, nhưng chúng ta cùng được đi chung 1 con ngõ, cùng nhau đón niềm vui trong 1 ngày, cùng nhau dựa vào đất để lớn lên, ta gọi đó là làng, là xã.
Hội làng còn là dịp để mỗi người con nơi đây gửi tình yêu của mình về nơi quê hương xứ xở.
Làng vẫn ở đó dù qua bao năm tháng, mỗi con đê mỗi lối đi về, của mong – của nhớ – của yêu – của xa cách – của gặp mặt … Và tất cả những điều làm nên cái chất riêng của mỗi con người.
Mỗi người trong làng trong xóm như là 1 mảnh ghép để tạo nên 1 bức tranh cuộc đời hoàn chỉnh, với đủ loại sắc màu, cảm xúc. Nếu thiếu đi 1 mảnh ghép dù nhỏ thôi ta cũng cảm thấy thiếu đi 1 cái gì đó … ta biết là thiếu đó mà chẳng thể nói sao cho đủ.
Nếu so sánh cuộc đời mỗi người chúng ta là 1 bản nhạc, hẳn lúc ta sinh ra gắn liền với khúc nhạc dạo đầu của bài hát đó nhẹ nhàng thôi, êm ái thôi: ta cùng nhau lớn lên bên cánh đồng, với bao trò chơi, với những ngày trốn học đi chơi hội và câu hát của mẹ. Đoạn giữa là những tháng năm sôi nổi và trưởng thành. Đoạn kết để kể câu chuyện của trở về, 1 câu chuyện không cũ cũng chẳng mới, đó là câu chuyện trở về của bao nhiêu người con làm ăn xa quê hương, thì đến cuối cùng, họ vẫn trở về nơi này, họ vẫn ở đây để sống nốt quãng đời đầy nhiệt huyết và sôi nổi của mình.
Tại sao ta lại muốn ghi nhớ hết những điều đó: bởi chính những câu chuyện đằng sau nó, ấn tượng về nó và mỗi lần nhìn thấy sự hiện diện của nhau trong đời… đều muốn nó trở thành vô giá.
Chỉ mong rằng, dù có qua bao nhiêu năm sau, vẫn đến ngày đó tháng đó, chúng ta vẫn ở đây để cùng chung vui lễ hội làng.