Những ngày gần cuối cùng của dịp nghỉ lễ, những cuộc vui cũng ít dần hơn.
Ta tranh thủ thêm vài ngày ít ỏi này để đi đến những nơi mình thích, để gặp người mà mình muốn gặp họ.
Mong rằng chúng ta sau mỗi năm sẽ trưởng thành hơn ở trong suy nghĩ, đón nhận mọi thứ ở trong đời … đến rồi rời đi như là 1 lẽ bình thường.
Sau tất cả những ngày tháng ăn chơi, ta hãy mang tết vào trong lòng mình, như để nhắc nhớ rằng 1 năm mới đã bắt đầu bằng những điều tốt đẹp đến thế.
Mình nghĩ rằng: tết là những ngày nghỉ ngơi và ăn chơi chẳng thể thiếu để chuẩn bị cho một năm dài với bao điều cần lo nghĩ sắp tới.
Ở lúc này đây, ta không phải ở trong tâm thế háo hức chờ đợi tết nữa, mà là tận hưởng nốt những ngày còn lại này, để chuẩn bị bước vào guồng quay công việc và cuộc sống như thường lệ.
Qua mỗi năm, ở mỗi người chúng ta có thể xảy đến nhiều những thay đổi, có thể ở năm mới này ta sẽ chuyển hướng sang 1 công việc mới, chuyển đến làm việc và sinh sống ở 1 miền đất mới. Tất nhiên khi đó những người ta gặp thường ngày sẽ khác, đoạn đường ta đi thường ngày cũng sẽ khác, và những buổi tối ta trở về nhà nhưng cũng sẽ là 1 căn phòng khác, khác với nơi chốn mình từng thân thuộc và gắn bó.
Tết hãy nhớ góp nhặt và mang tất cả những ngày yêu thương đó để cùng bước qua bao mùa nhớ, để xoa dịu đi những hôm trống vắng 1 mình ở nơi xa lạ, ngồi nhớ về hương vị tết nơi quê nhà.
Tết sẽ nhớ cái nắm tay thật chặt, nhớ những món ăn thân thuộc … và nhớ về nơi quê nhà đó chắc hẳn từng có 1 người đối với ta là tất cả, dù có thể bây giờ mỗi đứa đều có những lựa chọn của riêng mình, chẳng còn đi chung lối về nữa.
Mong rằng sau này ta có ở đâu, dù ở nơi thành phố đông người hay cả khi đặt chân tới 1 bản làng xa xôi nào đó, bỗng gặp lại ‘‘vị quê hương’’ qua những món ăn ta được thưởng thức. Chắc hẳn lúc đó ở trong lòng mình ai cũng sẽ có chút bồi hồi xúc động chẳng thể nguôi ngoai.
Tết còn nhắc chúng ta rằng, chúng ta hãy cứ sống vẹn nguyên bằng trái tim nhiệt thành của mình. Để sau này những gì ta lưu giữ ở trong tim mình đều là những gì đẹp đẽ nhất, khó quên nhất, dù ta có đi tới nơi đâu cũng chẳng làm mất đi bản sắc nơi chốn sinh ra của mình.
Tết nhà sẽ là vô giá nếu chúng ta biết những người ta gặp hôm nay, … mai này sẽ chẳng còn gặp lại.
… Và biết rằng vẫn còn 1 người ở đó vẫn đợi ta về, họ sống thầm lặng, họ bước qua bao ngày vui và trải qua cả những ngày tệ nhất. Họ sống hết cả cuộc đời mình ở nơi quê hương xứ xở, những công việc họ làm, chính cái cách họ đã sống và đối đãi chúng với người khác đã là những điều thật đẹp đẽ rồi.