1 ngày ta có thể tự bước đi trên chính con đường mình đã chọn, gặp được 1 người thật sự muốn gặp ở cuộc đời này.
Để bánh xe thời gian dù có lăn tròn qua bao ngày tháng, qua bao nhiêu biến đổi của thế gian, qua bao nhiêu mùa mưa lẫn mùa nắng, qua bao nhiêu cái lạnh giá của mùa đông. Để mỗi ngày trôi qua, ở nơi được chứng kiến mặt trời mọc rồi lại lặn, cơ thể ta như được đắp thêm những lớp áo dày, để có thể chống trọi tốt hơn và dám đứng ra đối diện với cái hơn – cái thua, cái được – cái mất của cuộc đời.
Sống thật với cảm xúc của chính mình, đôi khi sẽ ‘ làm mất lòng ’ người khác. Nhưng chẳng lẽ vì ý nghĩ muốn chiều theo người khác, ta sẽ phải ‘ là 1 chú hề ’ suốt đời trên sân khấu … biểu diễn những vở kịch … cho người khác xem hay sao.
Bỏ lại đằng sau những yêu ghét giận hờn của người khác, có những lúc phải dứt áo để ra đi, bỏ lại đằng sau cả 1 khoảng trời u tối, bỏ lại cả những ước vọng không thành.
‘ Chọn con tim hay là nghe lý trí ’, câu hỏi ??? tưởng thật khó để trả lời !!! Nhưng có những lúc hãy cứ nghe theo con tim mách bảo, được sống trọn vẹn với cảm xúc, với con người thật của mình là 1 điều quý giá.
Cảm xúc chân thật từ bên trong, bạn có thể nở 1 nụ cười thật tươi từ trong tim để đón chào chặng đường mới ở kế tiếp, để đón chào những người mà mình sẽ gặp và muốn yêu thương họ ở thế gian này. Và mỉm cười để bỏ lại phía sau những gì đã thuộc về quá khứ, niềm vui hãy cất giữ nó lại và nỗi buồn hãy để tháng năm vội vã ở ngoài kia xoá nhoà đi, như trên đôi tay ta có 1 cục tẩy thật lớn, lau đi những vết mực cũ, dù đã khô hay chưa kịp khô. Ta lau đi lau lại nhiều lần, chắc chắn sẽ hết.
… Để cơ thể sau những thăng trầm và biến đổi của thời gian, với bao lớp áo bao bọc cả trong lẫn ngoài đó, khi cần ta có thể lột bỏ, cho vào trong chiếc lồng giặt, quay đi quay lại vài vòng … để trả lại cho ta nguyên sơ là một trang giấy trắng, chưa vướng bụi bặm của thế gian.
Để cơ thể sau 1 ngày dài, có thể nằm xuống bên chiếc giường, xỏ vào chiếc tất, đắp thêm chiếc chăn thật ấm và ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
Để lúc đó cơ thể và tâm hồn ta như được hồi sinh trở lại. Như là một đứa trẻ con mới lớn, sẽ tập đi những bước chân đầu tiên, để bước ra khỏi khoảng sân nhà. Và bước những bước đi xa hơn trên con đường lớn, để tìm hiểu và đón nhận mọi thứ mà cuộc sống đã ban cho này…