Bánh chưng rán, món quà của Tết …
Bạn mong chờ điều gì nhất sau những ngày Tết, đó chẳng phải là những hộp kẹo bánh ngon ngọt để ở trong tủ. Mà đó là món bánh chưng rán =)))
Đó là món ăn được chế biến từ những cái bánh ( còn thừa ăn không hết ) ở trong những ngày Tết, nó được cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
Vào mỗi buổi sáng, 1 cái bánh được bỏ ra, cắt thành từng khoanh nhỏ cho vào chảo mỡ nóng, rồi đem rán vàng.
Và khi đem rán trên bếp phải bật lửa to làm cháy xém lớp da mỏng bên ngoài sẽ càng làm tăng thêm hương vị cho món bánh đó, hương vị của lửa, hương vị của bánh cùng hoà quyện vào nhau.
Một thức quà bình dị của Tết, mà bao năm vẫn thích ăn, như chính cái hồn cốt của hạt gạo, của lá dong xanh, của miếng thịt lợn nửa lạc nửa mỡ, của nhân đỗ, cùng chút vị cay nồng của hạt tiêu đen được nhào lặn vào cùng với nhau, để cùng ta đi qua bao năm tháng.
Một thức quà bình dị của Tết, đã đồng hành cùng ta lớn lên từ hồi bé đến tận bây giờ vậy. Vẫn luôn mong ngày Tết được ngồi bên nồi bánh chưng, nếu không có nó như mất đi 1 phần hương vị của ngày Tết.
Hương vị của bánh chưng rán đem tới người thưởng thức nó 1 thứ hương thơm bình dị, là hương thơm của đất, là hương thơm của nước, của vị ngọt quê hương mà ta gói gém ấp ủ thật nhiều để gửi vào trong đó.
Cuộc sống giờ đã đủ đầy, ta có thể tự do gắp và chọn ăn những miếng mình thích. Nhớ hồi bé, phải chia nhau từng miếng bánh. Thèm được ‘ăn thêm’ miếng nữa lắm, mà thôi phải ngừng lại, phải để dành phần lại cho những người thân trong nhà.
😊 😊 😊 Và 1 ngày nào đó, … ta đang đi ở trên đường bắt gặp 1 gánh hàng dong với đầy ắp những miếng bánh chưng rán vàng giòn, ta vội ghé vào ăn luôn mấy miếng. Như để thoả mãn cái cơn đói ngay lúc đó, cũng như để tìm lại chút hồi ức và hương vị của ngày xưa bao năm vẫn chẳng rời đổi vậy.
Ngày Tết vẫn đến và đi như thế, và hẹn ngày trở lại … khi đã đi qua đủ 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông.
Ngày Tết năm sau sẽ lại về cùng hương vị bánh chưng, như 1 món ăn tinh thần của ngày Tết chẳng thể nào thiếu được.