Nguyễn Bá Đông

' Cùng chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống '

Nguyễn Bá Đông

' Cùng chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống '

(Bài viết hơi dài chút bạn cùng mình đọc nha 😊 😊)

Trên chuyến hành trình với dấu mốc là 1 năm không ngắn cũng chẳng dài với 365 ngày ấy; được đi được đến được trải nghiệm bao nhiêu nền văn hoá mới, phong tục tập quán cùng con người bản địa; được đặt chân đến bao nhiêu những vùng đất mới đầy xa lạ lôi cuốn và mê hoặc như là những miền đất diệu kỳ bước ra từ những trang sách đang chờ chúng ta khám phá.

Và trên chặng đường với 365 ngày đó cũng sẽ có những trạm dừng nghỉ, những ngã ba đường mà khi đứng ở đó chúng ta cũng sẽ phải trả lời bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu là những lựa chọn bắt chúng ta phải đưa ra quyết định.

Chúng ta đang ở ngày cuối cùng của năm 2025, đi ngược về quá khứ, đi ngược thời không , cùng nhìn lại & cảm nhận 1 năm đã qua với bao nhiêu những dư vị thanh âm của cuộc đời như những nốt nhạc trầm bổng với bao thăng trầm biến cố và cả những niềm vui nhỏ bé đem đến cho cuộc sống này.

1 năm cũ khép lại , 1 năm mới lại qua mỗi năm trôi qua có lẽ chúng ta lại đón thêm 1 tuổi mới, sự già đi của thể xác, sự già đi của tâm hồn, mỗi mùa xuân thu đông hạ trôi qua những suy nghĩ và lối sống cũ kỹ của chúng ta cũng sẽ dần thay đổi, 1 năm qua chúng ta được gặp thêm những người bạn mới, biết đâu đó trong những cuộc gặp tình cờ đó sẽ có 1 người sẵn sàng vì chúng ta mà ở lại, kề cận bên ta cùng dong duổi suốt những chặng đường đời sau này. Cầu mong cho những ai trên thế giới này chưa tìm được nửa kia của mình, sẽ sớm có ngày được hội ngộ đoàn viên.

Chúng ta ở tương lai đi ngược về quá khứ, ở quá khứ lại luôn mong chờ ở tương lai; vậy ở đâu đó giữa cái giao thoa của không gian và thời gian, ở nơi giao thoa giữa trời và đất, ở nơi giao thoa giữa những ngọn núi cao chót vót và mặt biển xanh ngày đêm vẫn cuộn chào sóng vỗ, chúng ta được lắng lại tâm hồn mình, tạm thời trong phút chốc bỏ quên đi mọi thứ;

Để hồi tưởng, để nhớ về từng con đường mình đã đi qua, để nhớ về người mà mình đã gặp và yêu họ mê đắm ấy, để nhớ về những hoài niệm như là những phép nhiệm màu cứ luôn ẩn hiện giữa cái thực tại và hư vô, giữa cái mong chờ và còn đó bao nhiêu điều vẫn còn tiếc nuối, bị lãng quên trong cuộc sống này.

Ta tự hỏi bản thân của ta ở năm 2025 của ta sẽ ra sao, có lẽ để trả lời chính xác tường tận thì cũng chả rõ, nhưng mù mờ trong tâm trí cái ước mơ, cái khát vọng sống vẫn luôn thôi thúc chúng ta tiến lên tiến lên từng ngày.

1 năm qua chúng ta sẽ trải qua những gì , ước gì bộ não và tâm trí chúng ta sẽ như là 1 chiếc máy camera có thể ghi lại hết những chặng hành trình đó, đến lúc nào cần xem lại ta có thể bật mở màn hình và xem lại tua lại từng đoạn, từng đoạn một. Có những đoạn trôi qua lắng đọng nhiều cảm xúc, có những đoạn trôi qua mờ mờ nhạt nhạt chẳng rõ hình rõ tướng.

Có bao giờ ta tự hỏi ta là ai, và vì sao ta lại đến thế giới đầy tươi đẹp và mơ mộng này, để đến 1 ngày nào đó chúng ta … cũng sẽ rời đi … và tan vào cát bụi hư vô chẳng còn rõ hình rõ bóng nữa.