Nguyễn Bá Đông

' Cùng chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống '

Nguyễn Bá Đông

' Cùng chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống '

Có khi nào bạn vô tình xem được 1 video và bắt gặp chính bản thân mình ở thời điểm 25 năm về trước,

… và lúc đó mình mới chỉ là một đứa trẻ con lên 6 tuổi 😊 😊 😊

(Bên dưới là 1 bức ảnh được chụp lại từ thước phim quý giá đó, đố ai đoán được mình đứng ở chỗ nào nha =))

Đến chính bản thân mình CŨNG KHÔNG HỀ BIẾT đến sự tồn tại của nó, khi đến 1 ngày mình được xem nó và không dấu được niềm vui ở trong lòng.

Đó là 1 thước phim quý giá về lễ hội làng từ năm 2000, thật may đến bây giờ vẫn có người lưu giữ lại và chia sẻ những hồi ức đó,

Đó không chỉ là 1 thước phim ngắn, đó còn là 1 góc nhìn chân thực về nhịp sống của làng quê vào mùa lễ hội, thấy quý bởi cái tình người của những con người cùng được sinh ra ở nơi miền quê ấy, quý bởi cái tình làng nghĩa xóm giúp đỡ lẫn nhau trong những ngày tháng còn khốn khó. Phải chăng từ những ngón tay đan chặt quấn lấy yêu thương ấy, đã nuôi ta lớn trưởng thành.

Có bao giờ bạn cũng đặt ra 1 câu hỏi giống mình, … khi ta nhìn vào bản thân mình ở 1 ‘phiên bản con nít’ 25 năm về trước, bạn có thấy điều gì giống và khác bản thân mình ở bây giờ hay không?

Bạn ở 1 hình ảnh thật, 1 con người thật chẳng qua sự tưởng tượng của giấc mơ hay sự bay bổng của tâm trí nào cả.

1 đứa trẻ con với những nét nghịch ngợm khi được chụp hình nhìn cũng đáng yêu lắm chứ. Và không chỉ may mắn có mình ở trong đoạn tư liệu đó, mà còn có cả những người thân yêu nhất ở trong gia đình mình nữa.

Mỗi độ tuổi đi qua bỏ lại phía sau cả 1 đoạn thời gian dài đằng đẵng, ước gì có 1 thước phim thật dài để ghi lại từng khoảnh khắc đó, ghi lại hành trình trưởng thành từ lúc ta sinh ra rồi lớn dần lên, theo con đê đầu làng mà rẽ hướng đi về trăm ngả.

Là trẻ con có sao đâu chứ, đến chính bản thân mình nhiều lúc cũng ước được quay trở về năm tháng khờ dại ấy, tìm lại khung cảnh làng quê thật bình yên bên những nếp nhà ngói phủ đầy những thăng trầm của thời gian, ai đã từng đi qua 1 lần trong đời mới có thể hiểu được.

Biết bao giờ mới quay trở lại, tìm về những ngày xưa, nơi mà chỉ có niềm vui và những trò chơi là 1 liều thuốc dẫn dụ tốt nhất đối với chúng.

Giờ lớn lên, biết bao giờ mới tìm lại được thứ cảm giác ấy, tưởng như thật gần mà cách xa 1 đoạn thật dài.