Nguyễn Bá Đông

' Cùng chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống '

Nguyễn Bá Đông

' Cùng chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống '

Hãy để tâm hồn mình được thả trôi theo dòng nước

Thả tâm hồn mình vào trong dòng nước mát, để gột rửa đi hết những điều đã cũ , để gột rửa đi hết những dày vò và tiếc nuối ở trong lòng.

Ước gì ??? tâm hồn mình như là 1 chiếc lá nhẹ tênh thả trôi theo dòng nước chẳng vương vấn bụi trần, thả trôi theo những ngọn sóng lang thang đến những bến bờ vô tận ấy, rồi chìm vào làn nước xanh thẳm nằm im lìm bất động rồi đến 1 ngày cũng vụn vỡ tan tành, tan vào hư không, như là chưa từng 1 lần xuất hiện ở trên thế gian này vậy.

Cuộc sống và những điều đã cũ trong cuộc sống này, phiêu diêu và tự tại, cố chấp và rời bỏ, có khi chỉ là vào 1 ngày cuối năm nào đó ta tình cờ lục lọi lôi đống quần áo ở trong phòng ra rồi mới thấy nhiều cái cũng đã chật , đã lâu, đã cũ cũng chả mặc được nữa do cái thân xác ta cũng lớn dần;

Thì mình cũng quyết vứt bỏ nó đi thôi, như những tiếc nuối và vương vấn cứ mãi để ở trong lòng từ năm này qua năm khác nó làm rối bời tâm trí và thể xác . Và đến 1 ngày mình nhất định phải dứt bỏ nó, như cởi 1 nút thắt đã lâu ở trong lòng.

Dứt bỏ nó khỏi suy nghĩ, khỏi cuộc sống của mình để đón nhận thêm những điều mới, chứ mình cứ lưu luyến mãi nó giống như 1 vòng luẩn quẩn mà chẳng có cách nào để thoát ra được.

Như là chiếc lá kia từ lúc mới nhú mầm non ở trên cành , đón nhận ánh sáng và dinh dưỡng từ trời đất để phát triển vươn mình xanh tốt rực rỡ, rồi đến 1 ngày cũng sẽ héo tàn theo thời gian, đến 1 lần rồi đi cũng chẳng bao giờ quay trở lại. Phải chăng cuộc sống cũng như vậy, vẫn tiếp nối và tiếp nối như thế, khi 1 chiếc lá rời xa cành cũng là lúc 1 mầm non khác được vươn lên và toả sáng;

Ví như cuộc đời con người ta cũng vậy, từ lúc được sinh ra từ trong bụng mẹ đến lúc lớn lên, lập gia đình rồi cũng già đi và đến 1 lúc nào đó có thể là vài chục năm, trăm năm sau cũng tan thành cát bụi mà thôi. Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục, chỉ là trước khi rời đi chúng ta hãy để lại điều gì đó đẹp đẽ cho đời , để trăm năm sau những thành tựu của thế hệ đi trước đã làm được, để thế hệ sau lại tiếp nối và phát triển chúng.

Buông bỏ để trưởng thành, buông bỏ để thấy cuộc đời mình mở ra 1 trang mới, chúng ta có thể tô vẽ thêm nhiều màu sắc hình thù đậm nhạt xanh đỏ, trắng vàng, nâu đen … đó tất cả là do chúng ta lựa chọn, và dám chịu trách nhiệm với những lựa chọn và chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình vậy.