Hẹn người mình yêu một ngày không xa ở năm tháng ấy, là phút giây … chẳng có hẹn …mà gặp gỡ.
Một câu chuyện nhỏ ở trong 1 thành phố to, tưởng chừng ngày hôm ấy vẫn sẽ là một ngày bình thường trôi vụt qua mau giống như bao ngày khác. Nhưng ngày hôm ấy có thêm một cuộc gặp gỡ đặc biệt với một người cũng thật đặc biệt, đã làm thay đổi tất cả.
Người ta thường nói, khi yêu 1 người mà đem lòng yêu cả bầu trời. Hỏi cuộc đời dẫu đi qua bao nhiêu mùa mưa nắng, cùng đất trời vạn vật biến đổi là thế, mà có mấy người khiến mình yêu đến mức chỉ muốn nắm tay nhau đi khắp thế gian như vậy chứ.
Găp được một người, là khi ở cạnh họ bạn chẳng cần cố thay đổi để biến thành một người khác, vẫn giữ được sự vẹn nguyên ở bên trong tâm hồn, vẫn là ta với sự chân thành, là những gì vốn có từ chính bên trong con người ta vậy.
Ở đó sẽ có sự bao dung và thấu hiểu, là mỗi khi 2 đứa ở bên nhau là có thể ngồi nói xuyên đêm những câu chuyện vu vơ trên trời dưới biển chẳng có hồi kết, dù cuộc sống vẫn còn nhiều những lo toan, nhưng khi được ở bên cạnh một người ta tin tưởng, thì lúc đó ta chỉ muốn được là một đứa trẻ mãi chẳng trưởng thành, người yêu như một người bạn đồng hành trong cuộc đời ta vậy.
Cuộc kiếm tìm ngày gặp gỡ và phút giây gặp gỡ ấy… nó giống như là 1 cuộc rượt đuổi ở trong giấc mơ mà ngày hôm nay ta vẫn đang theo đuổi ấy.
Bạn có mong chờ về ngày đó không ??
Dù đó là câu trả lời ở tương lai.
Gặp ngày nào, ở thời điểm nào dẫu chẳng biết trước.
Nhưng ta biết cả đời này cũng chẳng thể quên được.
Còn gì hạnh phúc hơn là ngày hai đứa sẽ về sống chung dưới 1 mái nhà, nơi mà tiếng cười sẽ như là ánh lửa đêm đông thắp sáng cho đôi ta vượt qua bao khó khăn ở phía trước, cùng đi qua những ngày đông lạnh giá để thấy những thứ đẹp hơn … sẽ dần hiện lên ở phía chân trời.
Dù biết giấc mơ đó mới là điểm khởi đầu , người ta có hẹn ở tương lai là ai ??? vẫn là một dấu hỏi ??? nhưng mình tin cứ đi rồi sẽ đến.