Ngày 27-7 ta hãy cùng viết về những người đã mãi nằm xuống.
1 phần cơ thể của họ đã hoá thành đất, thành nước, thành địa danh, thành nhân chứng để chúng ta có được nền hoà bình độc lập hôm nay.
Qua những thước phim, những câu chuyện kể, những hình ảnh, những lời bài hát đưa ta lạc về miền ký ức của những ngày sục sôi máu lửa oai hùng ấy.
Nơi những mong ước của bản thân tạm thời gác lại, nơi những người thân yêu nhất của họ dù lưu luyến bao nhiêu cũng phải để cả lại ở nơi quê nhà. 1 lòng hướng về tiền tuyến, hướng về những mặt trận. Họ bỏ lại không chỉ là quê hương, là mẹ, là ba, là lứa đôi còn chưa kịp ngày tổ chức lễ cưới.
… Và ngày ra đi hôm ấy, biết đâu chẳng có ngày gặp lại, những giọt nước mắt, những nỗi đau của những người ở lại hôm nay chẳng thể nào nguôi ngoai dù thời điểm đó đã cách chúng ta cả nửa thế kỷ.
Để biết rằng, mỗi ngày hôm nay chúng ta được sống, được yêu, được an toàn đã là điều đáng quý.
Ai chẳng muốn sinh ra ở thời bình, ai lại muốn sinh ra khi đất nước còn chiến tranh loạn lạc, bữa đói bữa no chứ. Nhưng chúng ta đâu có chọn được nơi mình sinh ra, đâu có chọn được tháng năm mình sinh ra chứ, bởi đó là dòng chảy của lịch sử. Những câu chuyện, những mất mát thương đau của quá khứ sẽ viết nên những niềm vui nối dài của hôm nay.
Nhưng biết đâu từ chính cái thiệt thòi thương đau đó, đã sinh ra cái khí chất của những người anh hùng để họ dành cả cuộc đời hiến dâng cho nền độc lập dân tộc. Dù cơ thể họ đã mãi nằm xuống, nhưng cái tên của họ vẫn để lại cho sông núi mai sau.