Nguyễn Bá Đông

' Cùng chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống '

Nguyễn Bá Đông

' Cùng chia sẻ những điều vụn vặt của cuộc sống '

Ngày bạn nhận ra mình đã lớn,

Đó là ngày, chiếc bóng đèn ở trong nhà bị hỏng, bạn sẽ phải tự tìm cách để sửa chữa nó.

Đó là ngày, máng thoát nước mưa ở trên trần nhà bị rỉ nước, bạn phải tự mò mẫm lên mạng tìm hiểu về vật liệu, cách sửa chữa như thế nào, và tự đi mua đồ mang về thay thế cái máng thoát đó.

Đó là ngày, bạn bị ốm, bạn cũng chẳng thể chờ bố mẹ đi mua thuốc cho bạn nữa, bạn cũng phải tự đi mua nó.

Ngày bạn nhận ra mình đã lớn, là ngày bạn phải học cách ‘ tự làm những việc một mình’ , từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể đó là những công việc mà trước đây bạn cũng chưa từng phải ‘động tay, động chân’ đến.

… Và đó là ngày, khi bạn chính thức cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học, bạn sẽ hiểu rằng ngay sau cái ngày vui sướng nhất ở trong cuộc đời ấy. Chỉ qua buổi đêm nay, sang đến ngày mai thôi, bạn sẽ phải tự học cách để kiếm tiền, tự tìm kiếm công việc để trang trải cuộc sống, chẳng còn sự giúp đỡ từ gia đình nữa.

… Và đó là một ngày, của sau này (hiện tại chỉ là suy nghĩ trong tưởng tượng thôi, chứ giờ chưa có nha 😊), lúc có bạn cũng sẽ có 1 mái ấm nhỏ của riêng mình, có vợ và có con cái. Lúc đó bạn có muốn mãi là 1 đứa trẻ có người bao bọc cũng chẳng được nữa, hehe =)))

Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành. Trưởng thành không chỉ ở độ tuổi, mà cái lớn lên ngay chính từ bên trong suy nghĩ đó.

Là lúc chẳng có ai ở bên cạnh, ta cũng phải nghĩ ra mọi cách để có thể xoay sở. Bởi đằng sau bạn giờ chẳng có ai để dựa , mà bản thân bạn sẽ phải ‘học cách để làm’ 1 chỗ dựa vững chắc nhất để cho những người thân yêu nhất của bạn dựa vào. Bố mẹ của bạn sau bao năm tháng đi làm miệt mài ròng rã lo cho con cái , thì tuổi tác và những nỗi âu lo trong cuộc đời cũng dần lấy đi sức khoẻ và tuổi thanh xuân năm ấy.

Bạn sẽ phải là điểm tựa không chỉ cho bản thân, mà là nơi để những người thân của bạn có thể yên tâm sống trọn một cuộc đời hạnh phúc.

Hạnh phúc không chỉ ở việc có nhiều của cải, mà cần lắm sự yêu thương và cảm thông từ con cái trong những năm tháng tuổi già.

Bởi ai cũng là 1 đứa trẻ, rồi ta lớn dần lên, và sau này ta cũng sẽ già đi, đâu thể sống 1 kiếp người cô độc, mà cũng cần lắm 1 nơi để dựa vào.

CÒN BẠN, NGÀY BẠN NHẬN RA MÌNH ĐÃ LỚN LÀ KHI NÀO ???

HÃY CÙNG CHIA SẺ VỚI MÌNH NHÉ !