Ngày mùng 01 đầu tiên của Tết chúng ta vẫn có mặt ở đây, dù ở gần hay đi làm xa quê cuối năm mới có dịp về thăm gia đình.
Buổi sáng sớm, lúc 6h đường làng vắng vẻ hơn, chỉ có hàng dài những chiếc ô tô nằm gọn ở 2 bên đường. Chắc hẳn mọi người đã có 1 đêm giao thừa tất bật và đáng nhớ, cũng vì lẽ đó mà mọi người ngủ dậy muộn hơn vào sáng hôm sau.
Ngày mùng 01 đầu tiên của Tết, là những xác pháo hoa còn rơi rụng lại đầy đường sau 1 đêm bung mình rực rỡ.
Là góc chợ vắng, được đóng kín cửa, chẳng có hàng quán nào bán hàng.
… Nhưng chỉ đến gần trưa, là thời điểm mọi người bắt đầu ra đường nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, đi chúc Tết trong những bộ quần áo mới.
Chúng ta đều mong rằng, ở ngày đầu tiên của năm mới này, cuộc sống thường nhật của mỗi người ở đây sẽ khác đi so với thường ngày 1 chút:
- Là 1 buổi được ngủ thật thoải mái mà không cần đặt chuông báo thức hay lo có người hối thúc gọi dậy.
- Chẳng phải nghe tiếng còi xe vội vã hay phải đứng dừng chờ đèn đỏ như những ngày đi làm.
- Chẳng thấy bọn trẻ con trong xóm đi học, vì tất cả chúng đều ở nhà…
Tết là những ngày hiếm có ở trong năm cho ta cảm giác đó, Tết để gặp gỡ, Tết để nghỉ ngơi, Tết để được ngồi bên bếp lửa nấu món ăn mình yêu thích, Tết để được chơi trò chơi mình yêu thích, Tết để được xem bộ phim dài tập, Tết để được đọc cuốn sách mà mình yêu thích.
Dẫu biết rằng ngày hôm nay vẫn sẽ trôi qua, chẳng có gì là ở lại với chúng ta mãi mãi, chỉ mong rằng mỗi mùa Tết về: Tết ở năm nay, Tết ở năm sau, hay Tết ở cả nhiều năm sau nữa, Tết khi ta còn trẻ hay cả khi đã về già, chúng ta vẫn luôn mong chờ về nó. Dù năm cũ có bận rộn đến đâu, mình tin rằng từ chiều 30 Tết mọi việc dù lớn – dù nhỏ đều được sắp xếp ổn thỏa.
… Để sau này ta có đi đến đâu, vẫn nhớ về cái Tết ở nơi quê hương xứ xở, nhớ về những gương mặt thân quen dù lâu chẳng gặp vẫn kịp nhận ra nhau.
Để ngày Tết vẫn là 1 điều gì đó thật đẹp để ta luôn mong chờ về nó !