🙂 🙂 🙂 Người bạn năm ấy đâu rồi, ta cùng dắt tay nhau đi tìm lại khoảng trời trong xanh năm ấy.
Những gì đẹp nhất đã để lại ở đó, để ở nơi góc nhỏ trong ký ức cứ mãi rung động.
???… Có lúc nào bạn cảm thấy xa lạ trên chính mảnh đất nơi mình được sinh ra !
Bởi giờ đây nó đã mang trên mình 1 tên gọi khác.
Mảnh đất vẫn vậy, con người ở nơi đây mỗi ngày ta gặp vẫn vậy, nhưng có 1 điều gì đó thật khác. Chẳng thể viết nó ra hết bằng những con chữ, hay xếp nó ngay ngắn ở trong 1 khung hình, chỉ cảm nhận được 1 thứ gì đó ấm áp đã từng khắc khoải ở trong tim … dần dần rời xa.
Xa lạ từ những thứ thân thuộc vốn có, đã gắn bó mấy chục năm trời, vẫn nơi trụ sở uỷ ban ấy, vẫn lối rẽ trên con đường làng quen thuộc, giờ lại mang trong mình 1 dáng hình khác.
Chính nơi mảnh đất này đã cùng ta chứng kiến bao nhiêu mùa yêu đương, cùng ta chứng kiến bao nhiêu đôi lứa nên vợ thành chồng. Chính nơi mảnh đất này cũng đã cùng ta đi qua bao nhiêu mùa lễ hội làng, đi qua bao nhiêu mùa rước đèn trung thu tháng 8, đi qua cả những mùa hè với người bạn thân, với cơn mưa rào đẹp nhất, vừa xối xả lại vừa yên bình.
Đến những tháng năm sau này, cho dù ta có gặp được bao nhiêu người, với cùng 1 câu hỏi rằng… bạn… quê… ở đâu đó ? ta sẽ trả lời ngay về cái tên làng tên xã cũ kỹ ấy, như để nhắc nhớ về 1 thứ bình yên đã từng ở đó, đã xếp gọn lại thành một góc nhỏ đáng giá nơi con tim. Nơi đã cùng ta trải qua bao câu chuyện buồn vui – gặp gỡ – và cả những chia xa của cuộc đời … để rồi gói gém tất cả chúng lại, đem gửi cả vào tháng năm rộng lớn vô tận.
Điều gì làm bạn nhớ và mong về cái tên ấy, chẳng phải đó là nơi có cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất ở trên thế gian, cuộc gặp gỡ giữa 1 người nhỏ bé xa lạ – vừa đặt chân tới mảnh đất cũng đầy xa lạ và diệu kỳ này, để ta được nhìn ngắm mọi cảnh vật cùng những con người ở nơi đây. Và nơi đó chính là quê hương, nơi cùng ta lớn lên trong những câu hát dịu ngọt, nơi có con cá con tôm bên cái mương cạnh thửa ruộng mới gặt, nơi có những bữa cơm đong đầy.
Xã Cảnh Hưng, Tiên Du – Ngày 06 tháng 07 năm 2025 !!!