Đâu phải chỉ có mỗi mấy đứa trẻ con lít nhít, bé tý bé tẹo … mà người lớn chúng ta ‘cũng thèm’ được nghỉ tết lắm đó chứ nhỉ.
Ngày tết về thực sự nó là 1 khoảng thời gian được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa.
Tạm bỏ lại những bộn bề ở ngoài kia, ta dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn, và tự thưởng cho bản thân những thứ mà ngày thường lâu lâu chẳng có.
Đó là 1 buổi tối đi ngủ chẳng cần hẹn đồng hồ báo thức, ngồi xem vài bộ phim tới tận khuya muộn, đôi lúc cũng ‘buông thả’ cho bản thân được thoải mái chút chứ nhỉ, ngủ 1 giấc đến tận trưa ngày hôm sau. Đến khi mở mắt ra thì đã là cả 1 bầu trời đầy nắng, ánh nắng vàng óng hắt qua mái che cửa sổ nhưng vẫn còn vương chút gió lành lạnh của cái tiết trời mùa xuân miền Bắc.
Cơn gió lành lạnh vô tình lướt qua ấy tự dưng gợi nhớ 1 điều gì đó quen thuộc ở trong lòng ta đấy, … VẬY LÀ TẾT ĐÃ ĐẾN THẬT RỒI ĐẤY …,cùng ta tận hưởng những ngày vô lo vô nghĩ, lúc rảnh rảnh ngồi nghĩ ra mấy trò chơi , tụ tập mấy đứa làm vài cốc, ngày tết đến mà trong lòng vẫn thấy vui như là 1 đứa con trẻ, chạy đi chạy lại quanh khắp sân nhà.
Và cũng lâu lắm rồi, cũng chưa dành được 1 ngày trọn vẹn để đi dạo bộ trên con đê quen thuộc ấy, để tìm về chút thương nhớ ngày tết của tuổi thơ, giữa con đường vắng chỉ có tiếng gió khẽ làm dao động tâm hồn non nớt của chúng ta thôi nhỉ, cơn gió vờn những suy nghĩ vụn vặt chẳng biết tên ở trong lòng;
Ta ngồi lại thật lâu để cơn gió ấy khẽ chạm vào từng ngón tay, chạm vào làn da và hoà nhịp cùng hơi thở, có chút nắng có chút gió cùng cười đùa nghịch ngợm cũng đem lại 1 cảm giác thật thích thú đó chứ.
… Và trong cơn gió ấy ta cũng gửi vào đó bao nhiêu niềm mong ước cho năm mới, cùng theo chân những cơn gió đi tới chân trời góc bể, vượt qua đồi núi, vượt qua đồng bằng, vượt qua những miền biển xa xôi, vượt qua những thành phố hoa lệ và đặt chân đến 1 miền quê bình dị, nơi đó chỉ có thế giới của 1 mình ta, thế giới nội tâm của người lớn… nhưng mãi chẳng muốn trưởng thành.