Ý nghĩa của tết không chỉ ở những ngày chúng ta đang sống, mà nó sẽ trở thành vô giá ở nhiều năm sau này !!!
Đó là lúc những câu chuyện cũ ở nhiều năm về trước được đem ra kể lại, … chúng ta cùng ước rằng: mình được nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và ngồi trên chiếc xe thời gian đưa ta ngược trở về cái ngày diễn ra câu chuyện ở năm đó:
– Chắc hẳn lúc đó mình còn trẻ và người ở cạnh ta năm đó đã trưởng thành ?
– Lúc kể lại câu chuyện đó ở nhiều năm sau này, thì người ở cạnh ta năm đó hẳn cũng đã già và lúc đó mình cũng đã trở thành 1 người trưởng thành ?
Ôn lại những câu chuyện cũ ở mỗi dịp tết, như để nhắc nhớ rằng tình thân và những câu chuyện đi cùng với nó dù qua bao năm vẫn chẳng rời đổi.
Ở mấy mươi năm sau này, ta vẫn biết mình vẫn còn ở đó trong những câu chuyện được người ở cùng ta năm đó kể lại;
Và ở thời khắc này … ta cùng ngồi nhìn lại tấm ảnh kỷ niệm năm đó, hẳn làm ta xúc động đến nhường nào khi có dịp nhìn lại chính mình ở nhiều năm về sau. Chính tấm ảnh đó, cùng hiện diện giữa bao đổi thay của thời gian, giữa những người đến và đi trong cuộc đời, dù đã đôi chút phai màu và mất đi 1 vài góc cạnh;
Nhưng chúng vẫn nằm lặng yên ở đó trong 1 góc tủ, như 1 người bạn nhắc chúng ta rằng: TỚ VẪN Ở ĐÂY, ĐỂ CẬU CÓ THỂ NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH BẤT CỨ LÚC NÀO. Nhìn về dáng vẻ của chính con người mình ở những ngày xưa cũ.
… Ở nhiều năm sau này, ta còn nhớ được hết về những người mình đã gặp ở năm đó không, có thể giờ đây 1 vài người đã chẳng còn ở đó.
Cuộc đời mỗi người, dù ở lúc ta vẫn là 1 đứa trẻ hay cả khi ta đã về già, tết ở mỗi năm hẳn sẽ 1 khác, chẳng thể năm nào giống năm nào, dù ngày tháng vẫn vậy, nhưng người đón niềm vui cùng ta qua mỗi năm có thể thêm, thể bớt. Dù chẳng ai muốn những điều bớt đi đó, nhưng chúng ta hãy coi nó là những điều tất phải xảy đến ở cuộc đời này, dù muốn hay không.
CHỈ LÀ LÚC NÀY ĐÂY, NGAY NGÀY HÔM NAY, MÌNH TIN RẰNG ĐÓ CHÍNH LÀ THỜI KHẮC RỰC RỠ NHẤT, … TA HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG TỪNG CÁI TẾT KHI NHỮNG NGƯỜI THÂN BÊN TA CÒN Ở CẠNH.
Để dù sau này ta có trả thêm bao nhiêu tiền, chắc gì lấy lại được cho mình quãng thời thanh xuân quý giá ấy. Chẳng lấy lại được, chứ đừng nói gì đến việc quay trở lại và đắm chìm trong nó 1 lần nữa.
Cuộc đời vốn là thế, và ta cũng chỉ là 1 con người nhỏ bé giữa cuộc đời này:
Mỗi bước chân đi, sẽ mong một ngày nào đó được quay đầu ngoảnh lại;
Ngoảnh lại không phải để tiếc nuối !!! hay nằm ôm mãi trong mình những ngày xưa cũ;
Mà quay lại để nhìn về chính con người mình ở từng năm, mong rằng mỗi năm mới sang sẽ tốt hơn 1 chút của năm cũ là đã đủ rồi.